Neon belly

Hàm lợn, một đêm giông bão (P1)

P1040207

Đó là vào một đêm tháng tư xấu trời, Xeko - người bạn chí cốt của tôi rủ đi Hàm Lợn. Thủa ấy tôi chưa biết trekking là gì, cũng không biết HamLon ở đâu, nhưng bạn rủ thì cứ đi thôi. Tôi được cái sống dễ tính.

Và chuỗi “cú lừa” bắt đầu bằng việc tôi rủ thêm thằng em chí cốt nữa, thằng này, xui thay tuần trước vừa bị Xeko húc cho trật khớp tay, và nó sẽ còn xuất hiện trong rất nhiều tập tiếp theo nữa. Tên hắn là Saphira. Saphira, không cần phải hỏi câu thứ 2, y gật đầu đi theo, ngày ấy hắn vẫn còn rất tín nhiệm đàn anh lắm.

Sáng hôm sau, kế hoạch là 8h tập trung trước cổng trường, và theo truyền thống CLB, chúng tôi đến đúng hẹn vào lúc 9h, đoàn lúc này có 5 người di chuyển về hướng Sóc Sơn xa xa. Sau 1 tiếng di chuyển chúng tôi đã đến một thị trấn dưới chân núi, chuẩn bị tiến vào HamLon. Cả đoàn bỗng nhận ra chưa ai mang đồ ăn thức uống gì cả. Ok, fine, sẵn ở đó có chợ cả đội vào mua 1 cân thịt lợn, chục gói mì và 1 cái nồi, đoạn, tất cả kéo nhau lên núi.

Có 3 con đường để lên núi, đường dễ, đường dễ dễ và đường khó, tất nhiên người bạn thông minh Xeko của tôi chọn đường khó vc mà không cần suy nghĩ. Nhà chủ rừng chỉ cho chúng tôi một con suối cạn và bảo, cứ đi đến cuối suối thì sẽ gần đến đỉnh. Oke…

Con suối này quả là hãm, đầy rêu, trơn trượt, cả đội phải bò bằng 4 chân bám vào từng vách đá, cành cây, chỉ trừ có một thằng, Saphira, bò bằng 3 chân do trật khớp, và đó là do thằng Xeko húc vào tuần trước. Sau khoảng 4, 5h gì đó bò trong con suối cạn, bọn tôi mới đến được một cái đồi trống trải, lúc này không ai còn sức mà đi tiếp xem đỉnh núi ở đâu, tất cả quyết định dừng lại, nghỉ ngời dựng trại ở đây đêm nay. Điều đầu tiên khi phóng tầm mắt ra tứ phía để ngắm nhìn quang cảnh bao la từ đỉnh núi cao nhất Hà Nội là … một chiếc xe máy chở bình nước lên ship cho các đoàn cắm trại.

Vc thật, thì ra sự chênh lệch giữa dường dễ và đường khó lại lớn đến vậy, chúng tôi bò 5h để lên được đây trong khi người khác có thể đi xe máy.

Nỗi buồn HamLon của chúng tôi chưa kết thúc tại đây, Xeko lúc này thú nhận cả đoàn chỉ có 3 cái võng, và 1 cái đã bị bỏ quên lại Hà Nội, và đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài….

#trekking