Neon belly

Hàm lợn, một đêm giông bão (P2)

P1040237

Bọn tôi ngay lập tức bật mode sinh tồn, phân công lao động để biến 2 cãi võng thành 1 cái lều ngủ được, một nhóm được chia đi lấy lá thông trải xuống đất, một nhóm dựng lều, nhóm còn lại chuẩn bị nấu mì cho bữa tối. Nhóm đầu tiên sau khi lấy đủ lá thông về lót lều, lập tức hăng hái nhẩy vào giúp nhóm nấu cơm với đôi bàn tay vẫn đen sì màu nhựa, nhưng ô kìa, được một lúc trộn ướp thịt lợn, tay ai cũng trắng sạch như tide.

Trong giờ phút khó khăn nhưng nhóm tôi vẫn không quên tinh thần hưởng thụ, lon coca duy nhất được đem đi làm ấm pha chè, chai nước lavie được chế thành điếu cày, một vài phút sau đã có nồi mì chè thuốc đầy đủ, giờ là vấn đề về chỗ ngủ nữa thôi.

Lại nói về cái lều tạm bợ, thực ra nó được ghép bởi 2 tấm bạt võng. Một tấm lót xuống đám lá và cành thông để cách nhiệt, tấm kia căng chéo từ gốc cây thông xuống mặt đất , chiều cao cái lều này cách mặt đất 30cm đủ cho người nằm, và tất nhiên chúng tôi nằm ngang. Trời về đêm càng đổ lạnh, những hạt sương bắt đầu rơi xuống tấm bạt lộp bộp và 5 thằng tôi đang co ro quanh cái bếp, hít những hơi thuốc, những giọt nước chè cuối cùng.

Đến lúc này, Tuấn Bộ Tư Cách - một nhân vật trong đoàn đứng phắt dậy nói “như này đóe được, tôi phải đi ngoại giao ngay”. Xét về tài ngoại giao và mặt dầy, không ai thích hợp hơn thằng này và Xeko. Tôi, Saphira và Killua ở lại chui luôn vào lều không nói nhiều.

Ở đồi HamLon hôm đó, ngoài bọn tôi ra còn có 1 đoàn từ Đại học Kinh Doanh Công Nghê, 1 đoàn xăm trổ , 1 đôi zai gái và 1 đội thanh niên không rõ lên lúc tối muộn. Tuấn và Xeko lên trại của Kinh Công thì thấy đội hình đang lều trại tử tế, BBQ thơm phức, may làm sao, các em sinh viên nhận ra Xeko, chẳng là ngày xưa thằng này hay đi làm nhân vật chính cho mấy clip của trường. Ngoại giao có vẻ thành công, Xeko và Tuấn xách theo chai nước lít rưỡi mang về. Trong số những người có mặt ở HamLon ngày ấy, bọn tôi nát nhất. Đêm đó nằm trong lều, tiếng sương rơi lộp độp trên bạt, nước đọng lại chảy xuống cả mặt, gió thì cứ lùa lúc trái lúc phải, lạnh vc. Đêm đó, tôi với Killua ngủ thò chân ra ngoài.

Nửa đêm là lúc đám thanh niên đầy đủ rượu thịt kia đi chơi, nằm trong lều, từng tốp người đi qua mang theo những đoạn hội thoại mà chúng tôi không quên được.

(Ở một diễn biến khác, 5 con thú đang nằm trong bẫy nín thở.

(nghe xong câu chuyện, nhóm tôi liền thống nhất dù hôm nay có mưa bão trôi trời trôi đất thì cũng không được lên cầu cứu ai cả, chúng ta phải giữ lấy hình tượng chuyên nghiệp này)

Chúng tôi ôm cái bụng đói và cái mặt dầy đi ngủ. Giấc ngủ thì chập chờn do cái lạnh của từng cơn gió mà những giọt sương đêm nhỏ vào, rốt cuộc thì trời cũng sáng. Cả đám dậy, lục đục nấu thêm nồi mỳ, chuẩn bị cuốn gói rời nơi này.

Phía trên kia, mùi BBQ vẫn thơm lừng. Lúc về, cả đội chọn đi con đường ngắn, không ai còn sức đâu để đi vào khe suối kia, và lạ lùng thay, sau 30 phút đi bộ bọn tôi đã xuống được nhà chủ rừng. Vừa mừng, vừa thất vọng vô cùng.

Mãi sau này, khi đã leo đủ các loại núi rừng, gear đã đầy đủ, nhưng vụ leo núi chất chơi và đáng nhớ nhất vẫn là HamLon

#trekking