Neon belly

Khổ

Hôm nay, tôi đọc được một câu trên reddit.

người tử tế quan tâm người khác thì vất vả hơn người ích kỉ

Tôi ngẫm thấy đúng quá, trước đây cứ nghĩ, ai sống trên đời cũng khổ.

Con nào cũng như con nào
Chẳng con nào sướng, chẳng con nào khổ
Con người cũng như con chim
Sáng kiếm ăn chiều bay về tổ

--- Trích nhạc anh Đen ---

Thế hoá ra không phải ư? Người tử tế luôn lo cho người khác, đặt quyền lợi của người khác lên trên chính bản thân mình, từ đó rước bao sự không thoải mái vào người, khổ quá chứ. Người vô tâm, ích kỉ, họ không rước những chuyện phiền toái của thế giới vào mình, họ sống nhẹ nhõm, sung sướng biết bao.

Tôi vỗ đùi tâm đắc, hoá ra đạo lý ở đây.

Thế rồi tôi ngồi ngẫm lại, cái gì tạo ra sự ích kỷ? Chẳng phải là “ngã” sao? Thầy tôi dạy, cái “tôi” chỉ là ảo tưởng do tâm thức tạo ra, nếu không có cái tôi thì không còn “ai” để mà ích kỷ. Chỉ khi nào buông bỏ được cái tôi (ngã) thì mới hết khổ.

Vậy thì ai khổ?

Người ích kỷ?

Hay người quan tâm đến người khác?

Hay rốt cuộc, chúng ta đều khổ?

#brain-dump #thoughts