Neon belly

Sapa - Fansipan

Phải hơn một năm sau ngày lên Hàm Lợn, trải qua bao cuộc hẹn bể kèo, tôi mới đi leo một ngọn túi tử tế, cả đội chỉ còn lại mỗi tôi và Saphira (đến thời điểm này hắn vẫn còn tín nhiệm đàn anh lắm). Lần này, chúng tôi (lại) dại dột nghe theo lời khuyên bảo của Xeko.

Những ngày cuối năm 2014, cao tốc Hà Nội-Lào Cai vừa thông xe, người người nhà nhà kéo nhau lên Sapa đón năm mới, chúng tôi dại dột và tự tin vào khẳ năng ăn nhờ ở đậu của bản thân, chẳng đặt phòng quái gì, chỉ kéo nhau ra ga Hà Nội đặt 2 vé cứng lên Sapa. Sáng 1.1.2015, tôi và Saphi đi ăn cưới Ninh Trố, chỉ kịp về nhà pack đồ rồi chạy thẳng qua Khâm Thiên. Qua nhà gọi Saphi, ưỡn ẹo từ biệt gia đình, hai thằng chạy hộc cức ra ga cho kịp giờ. Chẳng biết đặt vé kiểu gì mà hai thằng được ngồi ghế cuối toa.

Trong lúc đang loay hoay cất đồ thì bất ngờ đầu tiên của chuyến đi xuất hiện, hàng ghế bên cạnh, bỗng xuất hiện một dáng hình cò hương, tóc dài ôm theo cây đàn guitar cồng kềnh. Cái dáng nghệ sĩ hút chik này đích thị chỉ có 1 người, tôi gọi lớn tên anh “Anh Thành”. Quả đúng là đàn anh cùng trường, tôi với anh có nhiều kỉ niệm và hay có duyên gặp nhau ngoài đường, đại loại anh là người đầu tiên tôi nói chuyện khi mới nhập học, chuyện về anh hồi sau tôi sẽ kể rõ. Hai anh em tay bắt mặt mừng, tôi kể cho anh về chuyến leo Fan, anh kể rằng năm nào sinh nhật anh cũng tự thưởng cho mình chuyến đi xa, thật trùng hợp, năm nay chúng tôi mừng sinh nhật anh ở Sapa lạnh gía. Để nói qua, anh cũng là ông thần ăn nhờ ở đậu, cũng chẳng có đặt trước phòng khách sạn làm gì cả.

Sau giấc ngủ chập chờn vì ngồi tàu ghế cứng, 3 người chúng tôi xuống đến Lào Cai, lùa vội bán phở rồi lên xe trung chuyển thẳng tiến Sapa. Sapa hiện ra trước mắt không giống với những gì tôi nghĩ, toàn người là người, và lạnh vaicut. Nhận ra tình trạng của Sapa, chúng tôi đi hỏi phòng khách sạn, nhưng quá đen, không có nơi đâu còn phòng, chúng tôi đã tính đến chuyện sinh tồn đêm nay.

Ngay giờ phút khó khăn đó, tôi nhận được điện thoại của ông cụ thân sinh gọi hỏi đang ở đâu, nhắc về cụ thân sinh nhà tôi, ông luôn có dự cảm đặc biệt mỗi khi thằng con bỏ nhà đi chơi, mãi sau này khi tôi đã đi khắp đất nước, ông vẫn hay lo lắng điện tra hỏi. Quay lại với diễn biến câu chuyện, tôi khai thật đang ở Sapa, và đêm nay chắc ngủ ngoài trời. Cụ thân sinh tôi, tình cờ thay cũng đang ở Sapa, dư luận đồn đang có đám cưới của con ông bộ trưởng người Lào với một quan chức Việt Nam, cụ thân sinh tôi cũng đến dự, và trong chớp mắt, chúng tôi đã được yên vị trong nhà an dưỡng Bộ quốc phòng.

Coi như chỗ ngủ đã lo xong, anh em tôi đi tìm chỗ chơi. Lại nhắc đến nhân vật Xeko, trước khi đi hắn mách anh em tôi cứ đến chợ Sapa, tìm đại ông dân tộc bản địa nào đó cũng có thể dắt lên Fan được, tất nhiên đây là đi chui, chẳng có tour nào hết. Cơ mà đời không như mơ, khi chúng tôi đến chợ mới biết chợ cũ trên đường Cầu Mây đã dẹp, chợ mới ở tít dưới bến xe, mà đợt đó biên phòng làm gắt lắm, ai không đi theo tour nếu bị bắt sẽ được gô cổ về đồn, chúng tôi rén rén là. Sự không thành, anh em tôi thất thểu đi xuống Legend hotel dưới chân dốc đánh chén cho đỡ buồn, ai ngờ rằng đó là bữa ăn ngon lành nhất trước khi bắt đầu chuyến leo núi hành xác này.

Chiều hôm ấy về khóc với cụ thân sinh, ngay lập tức cụ dắt lên phòng vé tour du lịch, đăng kí cho cả 2 thằng, rồi cụ lại đi chơi đâu mất. Chỗ ở đã xong, chỗ chơi đã xong, anh em tôi bắt đầu đi quẩy, quẩy cho đã đời chúc mừng sinh nhật ông anh thất lạc bấy lâu. Buổi tối, anh em tôi ôm đàn ra hát hò, ăn nướng đến nửa đêm mới về. Bỗng chốc từ người ngủ đường cho đến ngủ trong nhà an dưỡng có người canh, quả thực bất ngờ.

Sáng hôm sau chúng tôi chia tay anh Thành, xe chở tôi và Saphira vào đồn biên phòng Trạm Tôn. Đoàn leo núi có khoảng 15 người đầy đủ già trẻ lớn bé tây ta. Mỗi người được phát 2l nước mang theo, thấy mọi người ai cũng mang vác nhẹ nhàng, trong balo toàn quần áo, còn tôi và Saphi mỗi đứa vác theo 15kg, trong balo TAD gen 2 của tôi nào bánh mì, thịt hộp, nước lọc và … Bia.

Với những người lần đầu leo núi, những bước đi đầu tiên luôn khổ sở nhất, và câu cửa miệng khi gặp người đi ngược chiều là “sắp tới nơi chưa”. Nhân lúc còn sung sức, anh em tôi leo một mạch lên lán 2.200m, nghỉ trưa ăn cơm rồi lại tiếp tục di chuyển. Đoạn đường tiếp theo mới là thử thách thực sự. Dù Fansipan đã được khai thác du lịch trong nhiều năm, những chỗ khó đã được lắp thang cho dễ, thậm chí còn được xây lan can bê tông, nhưng từ 2.200m đã có những đoạn phải bò bằng 4 chân. Anh em tôi ban đầu thề sống chết không bỏ rơi nhau, nhưng đến buổi chiều lạc nhau hết

Dạo ấy Fansipan đang thi công cáp vận tải, tôi có cơ may được chứng kiến cách người ta xây dựng cáp ở đây, các anh dân tộc cõng trên lưng từng vòng thép, từng bao xi nặng cả chục kg, cứ thế lững thững đi lên đỉnh, hỏi thăm thì một ngày công được 400k, trung bình ngày 1 chuyến, hôm nào khỏe thì đi thêm chuyến nữa rồi ngủ đêm ở lán, quả thực sức người thật đáng nể.

Lên lán 2.800 thì trời đã tối, cả đoàn ngủ lại đợi sáng mai leo sớm. Hôm đó là trăng rằm, ở độ cao 2.800 thì dưới chân là mây, trên đầu không có gì ngoài bầu trời trong vắt và mặt trăng sáng lòa, nhưng nhiệt độ chỉ còn dưới 5 độ, đêm đó lần đầu tiên trong đời tôi phải dùng đến dầu gió, salonpas để giữ ấm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau 4h cả đoàn dậy, ăn nhanh bát mì rồi cầm đèn pin bắt đầu leo lên đỉnh, từ đoạn này chúng tôi bỏ lại balo, chỉ mang theo chai nước. 1h sau, khi còn cách đỉnh núi vài chục mét, mặt trời đỏ rực bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, đây là cảnh tượng hùng vĩ nhất trong những lần trekking của tôi.

Lên đỉnh, sau ưỡn ẹo chụp ảnh cùng chóp nhọn tôi gọi về cho ông cụ thân sinh rồi cuốn gói xuống núi, về đến lán anh em tôi lôi hết bia rượu thịt hộp ra chia cho các anh chị đi cùng, có lẽ lúc này số cân nặng trong balo mới giảm xuống dưới 10. Chiều đi xuống học được kĩ năng của anh porter, anh ấy bước vào đâu thì tôi sẽ bước vào đúng chỗ đó, nháy mắt đã về đến đồn biên phòng Trạm Tôn.

Fansipan, cao nhất nhưng không phải khó nhất, đem lại cho chúng tôi bao đau đớn thương tích trong suốt hành trình, những tưởng như leo một lần cho biết, từ giờ cạch không trekking nữa, nhưng nào ai ngờ đây chỉ là khởi đầu cho những ngày lang thang rừng núi của anh em tôi.

#trekking