CuuTheGioi

Xuyên Việt - ngày 2: Vinh ~ Hội An

The long boring road

Sau khi giải quyết hậu quả từ bán súp cay đêm hôm trước, chúng tôi thu dọn để lên đường sớm, mục tiêu ngày hôm nay sẽ là 600km để vào đến Hội An, đây cũng là ngày di chuyển dài nhất trong toàn bộ hành trình xuyên Việt. Bắt đầu từ Vinh chúng tôi đi theo đường 1, thực tế có một phương án khác cho quãng đường này. Mọi người có thể nghỉ lại 1 hôm ở Quảng Bình hoặc Huế - đều là những nơi đáng để tận hưởng, sau đó đi vào Hội An chơi sẽ thoải mái về thời gian và đỡ áp lực hơn. Từ Vinh đến Đồng Hới khoảng 200km, 10h chúng tôi đến mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, trời nắng gắt nhưng đồng bào đến thăm mộ cụ cũng rất đông. Lực lượng bảo vệ không cho đứng lại lâu nên sau 30p xếp hàng và viếng chúng tôi lại lên đường. 5f45e15b-20170430_090252-1024x576 Xa xa trên kia là mộ cụ Giáp, lên đó không được chụp ảnh, cũng không được nán lại lâu

Con đường miền Trung phía bắc đèo Hải Vân thực sự khắc nghiệt, đường dài, vắng vẻ, nắng chói chang, có những đoạn vài chục km không có một khu dân cư nào. Đi rồi mới thấy đồng bào miền Trung rất khổ, thiên nhiên khí hậu không ưu ái, đặc sản chỉ có gió Lào và mưa lũ, có lẽ khu vực này có nhiều nơi được gọi là “đất học” chắc bởi vì trẻ con ngoài học ra không có trò gì khác, học là lựa chọn duy nhất.

90eda877-g0010667-1024x768 Một nhà thờ trên đường 1, đoạn qua Hà Tĩnh

Sau 170km từ Đồng Hới, chúng tôi có mặt ở Huế. Với tôi, Huế là cột mốc của ẩm thực, vì từ Huế trở đi hành trình của tôi luôn đi liền với ăn uống. Tôi đã đến Huế 3 lần nhưng chưa đi đại nội chơi lần nào, tất cả kí ức của tôi về Huế đều là ăn, trú mưa, ngủ, dậy ăn tiếp. Có mặt ở Huế lúc 2h chiều, bọn tôi có 1 tiếng để nạp năng lượng cho quãng đường tiếp theo, bánh canh, cơm hến, bánh bèo, nậm, lọc… Điều tôi thích nhất ở Huế là mỗi xuất ăn đều ít, một bữa có thể ăn nhiều món mà không sợ no.

Tạm biệt Huế và hẹn gặp lại, chúng tôi tiếp tục hành trình về Đà Nẵng - Hội An, trên đường đi không quên check in Lăng Cô và đèo Hải Vân. Qua đỉnh đèo là một thế giới khác, thời tiết khác, nắng vẫn to vỡ đầu, nhưng không khí mát mẻ dể chịu, cũng từ đây đường 1 chạy ven theo bờ biển, cảnh sẽ đẹp hơn, gió sẽ mát hơn và sẽ có nhiều điểm dừng chân thú vị hơn.

96dc269e-20170430_172113-1024x576 Nhìn từ đèo Hải Vân

Chúng tôi quyết định bỏ qua Đà Nẵng, thực sự Đà Nẵng không nằm trong danh sách những điểm dừng của đoàn. Với tôi Đà Nẵng là thành phố để làm việc hơn là điểm đến của những lãng du, tìm kiếm những điều mới lạ. Dù vậy, đi men biển theo đường Võ Nguyên Giáp, tôi thực sự choáng ngợp với tốc độ phát triển của Đà Nẵng. So với lần đầu tiên đến đây, những bài biển trải dài cho đến Quảng Nam gần như đã bị mua sạch làm khu nghỉ dưỡng, choáng hơn, đa phần đều do người Trung Quốc làm chủ. 19h chúng tôi có mặt tại Yellow House Homestay, cảm giác như bị liệt nửa người, nếu các bạn thấy việc 600km một ngày - vừa nốc vừa chạy xe chưa đủ điên rồ thì bọn tôi đã quyết định quay lại Đà Nẵng để xem pháo hoa - vừa hay ngày hôm đó là 30/4. Chúng tôi đặt chỗ tại một quán cafe rooftop để ngắm trình diễn pháo hoa, nhưng kết cục là chúng tôi bị scam khi quán cafe đó bị một toà nhà cao hơn che mất view ra sông, chẳng thấy cả pháo lẫn hoa. Nhưng với một người từ bé đã được xem pháo hoa hàng ngày, tôi cũng chẳng thấy thất vọng lắm Nửa đêm, chúng tôi quay lại Hội An, kết thúc một ngày mệt nhọc bằng một bát mì quảng. Và tất cả những gì tôi nhớ là mình gục xuống, cắm mặt vào bát mì mà ngủ.

43630a9e-img_0491-1024x768 Điều cuối cùng tôi còn nhớ…

#bike-trip